古诗词

幽谷吟上欧阳内翰

杨杰

滁山插空望不足,行信马蹄入幽谷。chú shān chā kōng wàng bù zú,xíng xìn mǎ tí rù yōu gǔ。
生平未惯尘外游,先酌寒溪洗尘目。shēng píng wèi guàn chén wài yóu,xiān zhuó hán xī xǐ chén mù。
自疑身是武陵客,误逐桃花迷水曲。zì yí shēn shì wǔ líng kè,wù zhú táo huā mí shuǐ qū。
欲穷本始问岁月,亭上雄文凿青玉。yù qióng běn shǐ wèn suì yuè,tíng shàng xióng wén záo qīng yù。
意高语险测难到,拂散白云再三读。yì gāo yǔ xiǎn cè nán dào,fú sàn bái yún zài sān dú。
乃知造作自混沌,山神固护宝藏椟。nǎi zhī zào zuò zì hùn dùn,shān shén gù hù bǎo cáng dú。
路歧未许车马通,白日苍烟走麋鹿。lù qí wèi xǔ chē mǎ tōng,bái rì cāng yān zǒu mí lù。
一从紫府仙人来,指出洞天三十六。yī cóng zǐ fǔ xiān rén lái,zhǐ chū dòng tiān sān shí liù。
膏泽疏开不死泉,栋梁养成岁寒木。gāo zé shū kāi bù sǐ quán,dòng liáng yǎng chéng suì hán mù。
灵苗异草无根株,摇荡清香过林麓。líng miáo yì cǎo wú gēn zhū,yáo dàng qīng xiāng guò lín lù。
峰峦围匝别是天,天在山中成大畜。fēng luán wéi zā bié shì tiān,tiān zài shān zhōng chéng dà chù。
先生之心此其象,往行前言深蕴蓄。xiān shēng zhī xīn cǐ qí xiàng,wǎng xíng qián yán shēn yùn xù。
议论吐为仁义辞,文章散作生灵福。yì lùn tǔ wèi rén yì cí,wén zhāng sàn zuò shēng líng fú。
默笑真工功未醇,饾饤春风弄红绿。mò xiào zhēn gōng gōng wèi chún,dòu dìng chūn fēng nòng hóng lǜ。
聃云谷得一以盈,以一能应无穷声。dān yún gǔ dé yī yǐ yíng,yǐ yī néng yīng wú qióng shēng。
千古万古声不尽,先生得之为声名。qiān gǔ wàn gǔ shēng bù jǐn,xiān shēng dé zhī wèi shēng míng。
公之声名公之心,日益远大日益深。gōng zhī shēng míng gōng zhī xīn,rì yì yuǎn dà rì yì shēn。
愚儒耳目所不及,奋笔空成幽谷吟。yú rú ěr mù suǒ bù jí,fèn bǐ kōng chéng yōu gǔ yín。

杨杰

宋无为人,字次公,自号无为子。仁宗嘉祐四年进士。神宗元丰中官太常,凡礼乐之事皆预讨论。与范镇议乐有异,多攻之。哲宗元祐中为礼部员外郎,出知润州,除两浙提点刑狱。卒年七十。有《无为集》、《乐记》。 杨杰的作品>>

猜您喜欢

杨杰

男大须婚,女长须嫁。nán dà xū hūn,nǚ zhǎng xū jià。
讨甚闲工夫,更说无生话。tǎo shén xián gōng fū,gèng shuō wú shēng huà。
166«6789101112