古诗词

登王氏承庆楼歌

刘崧

谁能白日骑鹤缑山头,谁能赤手钓鳌沧海陬。shuí néng bái rì qí hè gōu shān tóu,shuí néng chì shǒu diào áo cāng hǎi zōu。
长空千里望不极,爱此江上缥缈之飞楼。zhǎng kōng qiān lǐ wàng bù jí,ài cǐ jiāng shàng piāo miǎo zhī fēi lóu。
楼成宛在河中洲,排轶雾雨盘深幽。lóu chéng wǎn zài hé zhōng zhōu,pái yì wù yǔ pán shēn yōu。
后有白塘百叠之丹崖,前有石浦万丈之龙湫。hòu yǒu bái táng bǎi dié zhī dān yá,qián yǒu shí pǔ wàn zhàng zhī lóng jiǎo。
炎霄飞雪洒栋藻,清晓落月窥帘钩。yán xiāo fēi xuě sǎ dòng zǎo,qīng xiǎo luò yuè kuī lián gōu。
可以招飞仙延浮丘,龙门宣华郁相缪。kě yǐ zhāo fēi xiān yán fú qiū,lóng mén xuān huá yù xiāng móu。
手翻天瓢倒海水,一洗万古兴亡愁。shǒu fān tiān piáo dào hǎi shuǐ,yī xǐ wàn gǔ xīng wáng chóu。
昂藏溪南翁,飒沓紫绮裘。áng cáng xī nán wēng,sà dá zǐ qǐ qiú。
平生友爱无与俦,倚栏思共梅川游。píng shēng yǒu ài wú yǔ chóu,yǐ lán sī gòng méi chuān yóu。
惊风吹雁去不返,徒使猿猱吊月鸣啾啾。jīng fēng chuī yàn qù bù fǎn,tú shǐ yuán náo diào yuè míng jiū jiū。
梅川神游不可见,喜见令子如琳璆。méi chuān shén yóu bù kě jiàn,xǐ jiàn lìng zi rú lín qiú。
前年入山伐群木,构此径欲追前修。qián nián rù shān fá qún mù,gòu cǐ jìng yù zhuī qián xiū。
三槐当户青不休,两江之水何浏浏。sān huái dāng hù qīng bù xiū,liǎng jiāng zhī shuǐ hé liú liú。
晚烟近渚栖钓石,春雨满皋看绿畴。wǎn yān jìn zhǔ qī diào shí,chūn yǔ mǎn gāo kàn lǜ chóu。
已闻万卷积书史,况有坐客皆公侯。yǐ wén wàn juǎn jī shū shǐ,kuàng yǒu zuò kè jiē gōng hóu。
忆我重来停小舟,门前绿波飞白鸥。yì wǒ zhòng lái tíng xiǎo zhōu,mén qián lǜ bō fēi bái ōu。
乔林倚天万竹稠,下有驯鹿声呦呦。qiáo lín yǐ tiān wàn zhú chóu,xià yǒu xùn lù shēng yōu yōu。
云阳老仙翰林伯,十日坐此成淹留。yún yáng lǎo xiān hàn lín bó,shí rì zuò cǐ chéng yān liú。
醉摇彩笔发奇思,雄文钜篇凌高秋。zuì yáo cǎi bǐ fā qí sī,xióng wén jù piān líng gāo qiū。
至今光怪动斗牛,四壁恍怆腾蛟虬。zhì jīn guāng guài dòng dòu niú,sì bì huǎng chuàng téng jiāo qiú。
林花如锦烂不收,猗兰娟娟春叶抽。lín huā rú jǐn làn bù shōu,yī lán juān juān chūn yè chōu。
何不载酒相劝酬,为君满酌黄金瓯。hé bù zài jiǔ xiāng quàn chóu,wèi jūn mǎn zhuó huáng jīn ōu。
起招秦娥作妙舞,更换越女回清讴。qǐ zhāo qín é zuò miào wǔ,gèng huàn yuè nǚ huí qīng ōu。
洞霞绚烂可以列锦屏,涧水嘈杂可以鸣箜篌。dòng xiá xuàn làn kě yǐ liè jǐn píng,jiàn shuǐ cáo zá kě yǐ míng kōng hóu。
但期天河远抱石,不记海屋曾添筹。dàn qī tiān hé yuǎn bào shí,bù jì hǎi wū céng tiān chóu。
功名时来安可求,过眼何异春云浮。gōng míng shí lái ān kě qiú,guò yǎn hé yì chūn yún fú。
谁能东山问安石,我欲剡中从子猷。shuí néng dōng shān wèn ān shí,wǒ yù shàn zhōng cóng zi yóu。

刘崧

元末明初江西泰和人,原名楚,字子高。洪武三年举经明行修,授兵部职方司郎中,迁北平按察司副使。坐事谪输作,寻放归。十三年召拜礼部侍郎,擢吏部尚书。寻致仕归。次年,复征为国子司业,卒于官。谥恭介。博学工诗,江西人宗之为西江派。有《北平八府志》、《槎翁诗文集》、《职方集》。 刘崧的作品>>

猜您喜欢

往时杨清溪为乡先达菊存陈公作种菊图工妙逼真去之六十馀年其五世孙继先乃得之于其仲父有实家盖其家故物也出以示余因题其后以致景仰之意

刘崧

小园青李露盈枝,味比来禽似更宜。xiǎo yuán qīng lǐ lù yíng zhī,wèi bǐ lái qín shì gèng yí。
料得持觞厌鱼鳖,急分碧碗荐冰姿。liào dé chí shāng yàn yú biē,jí fēn bì wǎn jiàn bīng zī。

往时杨清溪为乡先达菊存陈公作种菊图工妙逼真去之六十馀年其五世孙继先乃得之于其仲父有实家盖其家故物也出以示余因题其后以致景仰之意

刘崧

长年步不过回廊,心静时闻薝卜香。zhǎng nián bù bù guò huí láng,xīn jìng shí wén zhān bo xiāng。
莫怪扣门浑不应,近来喧寂已俱忘。mò guài kòu mén hún bù yīng,jìn lái xuān jì yǐ jù wàng。

往时杨清溪为乡先达菊存陈公作种菊图工妙逼真去之六十馀年其五世孙继先乃得之于其仲父有实家盖其家故物也出以示余因题其后以致景仰之意

刘崧

十年名重当朝士,万里诗传渡海僧。shí nián míng zhòng dāng cháo shì,wàn lǐ shī chuán dù hǎi sēng。
风雪崚嶒头雪白,月中瘦影见寒藤。fēng xuě léng céng tóu xuě bái,yuè zhōng shòu yǐng jiàn hán téng。

往时杨清溪为乡先达菊存陈公作种菊图工妙逼真去之六十馀年其五世孙继先乃得之于其仲父有实家盖其家故物也出以示余因题其后以致景仰之意

刘崧

护龙河水绕禅房,五月寻幽到上方。hù lóng hé shuǐ rào chán fáng,wǔ yuè xún yōu dào shàng fāng。
最爱门前两桐树,风来叶叶是清凉。zuì ài mén qián liǎng tóng shù,fēng lái yè yè shì qīng liáng。

往时杨清溪为乡先达菊存陈公作种菊图工妙逼真去之六十馀年其五世孙继先乃得之于其仲父有实家盖其家故物也出以示余因题其后以致景仰之意

刘崧

为报身闲老澈师,暮年林下好相期。wèi bào shēn xián lǎo chè shī,mù nián lín xià hǎo xiāng qī。
何由共载南归棹,来向沧江理钓丝。hé yóu gòng zài nán guī zhào,lái xiàng cāng jiāng lǐ diào sī。

往时杨清溪为乡先达菊存陈公作种菊图工妙逼真去之六十馀年其五世孙继先乃得之于其仲父有实家盖其家故物也出以示余因题其后以致景仰之意

刘崧

向晓移舟泊港津,异乡相见即相亲。xiàng xiǎo yí zhōu pō gǎng jīn,yì xiāng xiāng jiàn jí xiāng qīn。
五更月上潮来早,又是东西南北人。wǔ gèng yuè shàng cháo lái zǎo,yòu shì dōng xī nán běi rén。

往时杨清溪为乡先达菊存陈公作种菊图工妙逼真去之六十馀年其五世孙继先乃得之于其仲父有实家盖其家故物也出以示余因题其后以致景仰之意

刘崧

浪打矶头波放颠,中流那复往来船。làng dǎ jī tóu bō fàng diān,zhōng liú nà fù wǎng lái chuán。
行人闲得无聊赖,卧看炉峰起暮烟。xíng rén xián dé wú liáo lài,wò kàn lú fēng qǐ mù yān。

往时杨清溪为乡先达菊存陈公作种菊图工妙逼真去之六十馀年其五世孙继先乃得之于其仲父有实家盖其家故物也出以示余因题其后以致景仰之意

刘崧

女儿港前风乍起,一声长笛倾人耳。nǚ ér gǎng qián fēng zhà qǐ,yī shēng zhǎng dí qīng rén ěr。
遥见匡庐顶上云,片片吹落湖中水。yáo jiàn kuāng lú dǐng shàng yún,piàn piàn chuī luò hú zhōng shuǐ。

往时杨清溪为乡先达菊存陈公作种菊图工妙逼真去之六十馀年其五世孙继先乃得之于其仲父有实家盖其家故物也出以示余因题其后以致景仰之意

刘崧

曾同歌笑月三更,上马犹听鹧鸪声。céng tóng gē xiào yuè sān gèng,shàng mǎ yóu tīng zhè gū shēng。
老去无人共豪饮,一帆斜日过江城。lǎo qù wú rén gòng háo yǐn,yī fān xié rì guò jiāng chéng。

往时杨清溪为乡先达菊存陈公作种菊图工妙逼真去之六十馀年其五世孙继先乃得之于其仲父有实家盖其家故物也出以示余因题其后以致景仰之意

刘崧

中宵起看大江流,莽莽乾坤不尽头。zhōng xiāo qǐ kàn dà jiāng liú,mǎng mǎng qián kūn bù jǐn tóu。
吞吐月明三万斛,客怀那得一分愁。tūn tǔ yuè míng sān wàn hú,kè huái nà dé yī fēn chóu。

往时杨清溪为乡先达菊存陈公作种菊图工妙逼真去之六十馀年其五世孙继先乃得之于其仲父有实家盖其家故物也出以示余因题其后以致景仰之意

刘崧

铜塘滩下水如弓,无限青山隔岸东。tóng táng tān xià shuǐ rú gōng,wú xiàn qīng shān gé àn dōng。
野庙萧萧修竹里,停舟坐爱满林风。yě miào xiāo xiāo xiū zhú lǐ,tíng zhōu zuò ài mǎn lín fēng。

往时杨清溪为乡先达菊存陈公作种菊图工妙逼真去之六十馀年其五世孙继先乃得之于其仲父有实家盖其家故物也出以示余因题其后以致景仰之意

刘崧

谢君汝州十四帖,愧我珠林六十翁。xiè jūn rǔ zhōu shí sì tiē,kuì wǒ zhū lín liù shí wēng。
早约残年风雪里,骑驴来访霸桥东。zǎo yuē cán nián fēng xuě lǐ,qí lǘ lái fǎng bà qiáo dōng。

往时杨清溪为乡先达菊存陈公作种菊图工妙逼真去之六十馀年其五世孙继先乃得之于其仲父有实家盖其家故物也出以示余因题其后以致景仰之意

刘崧

野藤枯蘖半苍青,白日秋阴结杳冥。yě téng kū niè bàn cāng qīng,bái rì qiū yīn jié yǎo míng。
仿佛潮头风雨恶,群蛟蜕骨海云腥。fǎng fú cháo tóu fēng yǔ è,qún jiāo tuì gǔ hǎi yún xīng。

往时杨清溪为乡先达菊存陈公作种菊图工妙逼真去之六十馀年其五世孙继先乃得之于其仲父有实家盖其家故物也出以示余因题其后以致景仰之意

刘崧

解鞍向晚暂停征,况是周郎重故情。jiě ān xiàng wǎn zàn tíng zhēng,kuàng shì zhōu láng zhòng gù qíng。
今夜酒醒山月上,便应高枕听溪声。jīn yè jiǔ xǐng shān yuè shàng,biàn yīng gāo zhěn tīng xī shēng。

往时杨清溪为乡先达菊存陈公作种菊图工妙逼真去之六十馀年其五世孙继先乃得之于其仲父有实家盖其家故物也出以示余因题其后以致景仰之意

刘崧

溪水盘山似建瓴,芙蓉杨柳满沙汀。xī shuǐ pán shān shì jiàn líng,fú róng yáng liǔ mǎn shā tīng。
明朝更渡回潭去,犹拟题诗上翠屏。míng cháo gèng dù huí tán qù,yóu nǐ tí shī shàng cuì píng。