古诗词

望衡岳有感兼怀伯颙心友偶成鄙诗千里寄意

韩雍

我尝持节巡塞北,北岳常山瞻峻极。wǒ cháng chí jié xún sāi běi,běi yuè cháng shān zhān jùn jí。
我今提兵征岭南,南岳衡山见奇特。wǒ jīn tí bīng zhēng lǐng nán,nán yuè héng shān jiàn qí tè。
衡山奇特在目前,三峰晓霁无岚烟。héng shān qí tè zài mù qián,sān fēng xiǎo jì wú lán yān。
几朵芙蓉浸空碧,一条白练飞流泉。jǐ duǒ fú róng jìn kōng bì,yī tiáo bái liàn fēi liú quán。
峻极常山今想像,仿佛危峰四千丈。jùn jí cháng shān jīn xiǎng xiàng,fǎng fú wēi fēng sì qiān zhàng。
高鸟难侵绝顶飞,古松特出层云上。gāo niǎo nán qīn jué dǐng fēi,gǔ sōng tè chū céng yún shàng。
常山在天北,衡山在天南。cháng shān zài tiān běi,héng shān zài tiān nán。
南北相望几万里,十年走马无停骖。nán běi xiāng wàng jǐ wàn lǐ,shí nián zǒu mǎ wú tíng cān。
客中念此愁怀起,呼酒高歌却还喜。kè zhōng niàn cǐ chóu huái qǐ,hū jiǔ gāo gē què hái xǐ。
丈夫有志在四方,饱食闲居我深耻。zhàng fū yǒu zhì zài sì fāng,bǎo shí xián jū wǒ shēn chǐ。
知心之友松雪翁,高怀雅量与我同。zhī xīn zhī yǒu sōng xuě wēng,gāo huái yǎ liàng yǔ wǒ tóng。
黄堂暂屈且宽慰,扶摇万里须天风。huáng táng zàn qū qiě kuān wèi,fú yáo wàn lǐ xū tiān fēng。
韩雍

韩雍

明苏州府长洲人,字永熙。正统七年进士,授御史。巡按江西,黜贪墨吏数十人。景泰时擢广东副使,巡抚江西。劾奏宁王朱奠培不法状,后被宁王诬劾,夺官。后再起为大理少卿,迁兵部右侍郎。宪宗立,以牵累贬官。会大藤峡徭、僮等族民众起事,乃改以左佥都御史,参赞军务,督兵镇压。迁左副都御史,提督两广军务。有才略,治军严,而谤议亦易起。为中官所倾轧,乃致仕去。有《襄毅文集》。 韩雍的作品>>

猜您喜欢

次韵酬大司马王公度四首

韩雍

奔走车尘马足,常时送旧迎新。bēn zǒu chē chén mǎ zú,cháng shí sòng jiù yíng xīn。
却有许多真乐,湖山风景可人。què yǒu xǔ duō zhēn lè,hú shān fēng jǐng kě rén。