古诗词

与冯宪副朱挥使昆仲游东禅

韩雍

幽怀不能遣,与客游东禅。yōu huái bù néng qiǎn,yǔ kè yóu dōng chán。
东禅景何如,缭绕水竹笼云烟。dōng chán jǐng hé rú,liáo rào shuǐ zhú lóng yún yān。
东堂长老号玉田,精彩矍铄神气全。dōng táng zhǎng lǎo hào yù tián,jīng cǎi jué shuò shén qì quán。
匆闻门外车马声,倒屣迎我忻忻然。cōng wén mén wài chē mǎ shēng,dào xǐ yíng wǒ xīn xīn rán。
自言门巷好杉树,亲手栽植今参天。zì yán mén xiàng hǎo shān shù,qīn shǒu zāi zhí jīn cān tiān。
登堂坐我蒲团上,妙香香茗时时传。dēng táng zuò wǒ pú tuán shàng,miào xiāng xiāng míng shí shí chuán。
唤来高徒聪上人,颐指气使勤周旋。huàn lái gāo tú cōng shàng rén,yí zhǐ qì shǐ qín zhōu xuán。
须臾开筵列尊俎,款留甚觉心诚虔。xū yú kāi yán liè zūn zǔ,kuǎn liú shén jué xīn chéng qián。
英豪宪副天下士,老成挥使人中贤。yīng háo xiàn fù tiān xià shì,lǎo chéng huī shǐ rén zhōng xián。
更夸玉雪美公子,好诗好礼今无前。gèng kuā yù xuě měi gōng zi,hǎo shī hǎo lǐ jīn wú qián。
携得仙家施小童,长歌大雅声清圆。xié dé xiān jiā shī xiǎo tóng,zhǎng gē dà yǎ shēng qīng yuán。
玉田欢感呼行者,青天歌舞齐联翩。yù tián huān gǎn hū xíng zhě,qīng tiān gē wǔ qí lián piān。
一派仙音众侧耳,重斟美酒烹肥鲜。yī pài xiān yīn zhòng cè ěr,zhòng zhēn měi jiǔ pēng féi xiān。
案头石砚压锦笺,墨浆如膏笔如椽。àn tóu shí yàn yā jǐn jiān,mò jiāng rú gāo bǐ rú chuán。
诸僧罗拜不肯起,阑门索我留诗篇。zhū sēng luó bài bù kěn qǐ,lán mén suǒ wǒ liú shī piān。
君不见远公结社住白莲,一招靖节贤名传。jūn bù jiàn yuǎn gōng jié shè zhù bái lián,yī zhāo jìng jié xián míng chuán。
又不见昌黎有书遗大颠,美誉烜赫垂千年。yòu bù jiàn chāng lí yǒu shū yí dà diān,měi yù xuǎn hè chuí qiān nián。
愧我无能继古作,爱此光景徒流连。kuì wǒ wú néng jì gǔ zuò,ài cǐ guāng jǐng tú liú lián。
草草留题拂衣去,何须更问三生缘。cǎo cǎo liú tí fú yī qù,hé xū gèng wèn sān shēng yuán。
韩雍

韩雍

明苏州府长洲人,字永熙。正统七年进士,授御史。巡按江西,黜贪墨吏数十人。景泰时擢广东副使,巡抚江西。劾奏宁王朱奠培不法状,后被宁王诬劾,夺官。后再起为大理少卿,迁兵部右侍郎。宪宗立,以牵累贬官。会大藤峡徭、僮等族民众起事,乃改以左佥都御史,参赞军务,督兵镇压。迁左副都御史,提督两广军务。有才略,治军严,而谤议亦易起。为中官所倾轧,乃致仕去。有《襄毅文集》。 韩雍的作品>>

猜您喜欢

次韵酬大司马王公度四首

韩雍

奔走车尘马足,常时送旧迎新。bēn zǒu chē chén mǎ zú,cháng shí sòng jiù yíng xīn。
却有许多真乐,湖山风景可人。què yǒu xǔ duō zhēn lè,hú shān fēng jǐng kě rén。