古诗词

暗香

冯煦

朔风正峭。shuò fēng zhèng qiào。
又一篷夜雪,江空人杳。yòu yī péng yè xuě,jiāng kōng rén yǎo。
几片冻鸥,不管残寒下云表。jǐ piàn dòng ōu,bù guǎn cán hán xià yún biǎo。
休讶潘郎鬓点,算愁外、青山俱老。xiū yà pān láng bìn diǎn,suàn chóu wài qīng shān jù lǎo。
望万里、湿粉乾坤,疑是素蟾照。wàng wàn lǐ shī fěn qián kūn,yí shì sù chán zhào。
欹帽。yī mào。
更一啸。gèng yī xiào。
指石际冷枫,惨绿多少。zhǐ shí jì lěng fēng,cǎn lǜ duō shǎo。
软红尽扫。ruǎn hóng jǐn sǎo。
犹胜当年剡溪棹。yóu shèng dāng nián shàn xī zhào。
赢得闲身画里,知碧宇、琼楼重到。yíng dé xián shēn huà lǐ,zhī bì yǔ qióng lóu zhòng dào。
甚峡影、悬似练,玉龙自绕。shén xiá yǐng xuán shì liàn,yù lóng zì rào。
冯煦

冯煦

冯煦(1842~1927)原名冯熙,字梦华,号蒿庵,晚号蒿叟、蒿隐。江苏金坛五叶人。少好词赋,有江南才子之称。光绪八年(1882) 举人,光绪十二年(1886)进士,授翰林院编修。历官安徽凤府知府、四川按察使和安徽巡抚。辛亥革命后,寓居上海,以遗老自居。曾创立义赈协会,承办江淮赈务,参与纂修《江南通志》。冯煦工诗、词、骈文,尤以词名,著有《蒿庵类稿》等。 冯煦的作品>>

猜您喜欢

九日同少符饮

冯煦

故国丁丧乱,遗民三万强。gù guó dīng sàng luàn,yí mín sān wàn qiáng。
野田足耕作,少少归流亡。yě tián zú gēng zuò,shǎo shǎo guī liú wáng。
今年盛阴潦,秋谷半已伤。jīn nián shèng yīn lǎo,qiū gǔ bàn yǐ shāng。
饥寒岂不惧,幸得守其乡。jī hán qǐ bù jù,xìng dé shǒu qí xiāng。
不见江汉上,千里流汤汤。bù jiàn jiāng hàn shàng,qiān lǐ liú tāng tāng。
脱身洪涛中,颠越皆四方。tuō shēn hóng tāo zhōng,diān yuè jiē sì fāng。
登高气潜阻,飒飒哀鸿翔。dēng gāo qì qián zǔ,sà sà āi hóng xiáng。
136«45678910