古诗词

游雁荡

李孝光

盘盘古荡倚苍穹,势压坤舆距海东。pán pán gǔ dàng yǐ cāng qióng,shì yā kūn yú jù hǎi dōng。
异境从真三岛外,群山呈技五云中。yì jìng cóng zhēn sān dǎo wài,qún shān chéng jì wǔ yún zhōng。
玲珑胜插连星斗,杳渺神鳌戴华嵩。líng lóng shèng chā lián xīng dòu,yǎo miǎo shén áo dài huá sōng。
香雾千屏金沆瀣,暖霞万簇锦芙蓉。xiāng wù qiān píng jīn hàng xiè,nuǎn xiá wàn cù jǐn fú róng。
峰亭玉女螺鬟亸,瀑泻冰帘雨气浓。fēng tíng yù nǚ luó huán duǒ,pù xiè bīng lián yǔ qì nóng。
怪底双鸾翔彩凤,崭然绝壁挂苍龙。guài dǐ shuāng luán xiáng cǎi fèng,zhǎn rán jué bì guà cāng lóng。
展旗轻扬神僧洞,天柱相高玉笋丛。zhǎn qí qīng yáng shén sēng dòng,tiān zhù xiāng gāo yù sǔn cóng。
偃盖紫芝当锦帐,挺标卓笔对天聪。yǎn gài zǐ zhī dāng jǐn zhàng,tǐng biāo zhuó bǐ duì tiān cōng。
北瞻瑞鹿晴岚薄,西溯飞泉紫翠重。běi zhān ruì lù qíng lán báo,xī sù fēi quán zǐ cuì zhòng。
钜宦来观留好句,名才远访畅幽悰。jù huàn lái guān liú hǎo jù,míng cái yuǎn fǎng chàng yōu cóng。
跻攀适带琴尊并,啸览纷陪杖履同。jī pān shì dài qín zūn bìng,xiào lǎn fēn péi zhàng lǚ tóng。
倦客岂知今再到,老僧能记昔相逢。juàn kè qǐ zhī jīn zài dào,lǎo sēng néng jì xī xiāng féng。
冰盘甘脆传林果,芳饤新柔荐晚菘。bīng pán gān cuì chuán lín guǒ,fāng dìng xīn róu jiàn wǎn sōng。
远社飞杯深缱绻,赞房对榻重从容。yuǎn shè fēi bēi shēn qiǎn quǎn,zàn fáng duì tà zhòng cóng róng。
晃衣枫锦飘阶叶,吹佩松涛度曲风。huǎng yī fēng jǐn piāo jiē yè,chuī pèi sōng tāo dù qū fēng。
悟趣只知玄圃近,探幽拟与虎溪通。wù qù zhǐ zhī xuán pǔ jìn,tàn yōu nǐ yǔ hǔ xī tōng。
挂巾五老窥灵穴,脱屐常云濯剑锋。guà jīn wǔ lǎo kuī líng xué,tuō jī cháng yún zhuó jiàn fēng。
涵日影摇临水塔,破烟声度隔林钟。hán rì yǐng yáo lín shuǐ tǎ,pò yān shēng dù gé lín zhōng。
千年纪载文光烂,数日盘桓目力穷。qiān nián jì zài wén guāng làn,shù rì pán huán mù lì qióng。
镌石题诗状难尽,遍图胜概贮诗筒。juān shí tí shī zhuàng nán jǐn,biàn tú shèng gài zhù shī tǒng。
李孝光

李孝光

李孝光(1285~1350),元代文学家、诗人、学者。初名同祖,字季和,号五峰,后代学者多称之“李五峰”。温州乐清(今属浙江)人。少年时博学,以文章负名当世。他作文取法古人,不趋时尚,与杨维桢并称“杨李”。早年隐居在雁荡五峰山下,四方之士,远来受学,名誉日广。至正七年(1347)应召为秘书监著作郎,至正八年擢升秘书监丞。至正十年(1350)辞职南归,途中病逝通州,享年66岁。著有《五峰集》20卷。 李孝光的作品>>

猜您喜欢

归来

李孝光

有悸孺子,衣之狐裘。yǒu jì rú zi,yī zhī hú qiú。
匪余之病,余以为仇。fěi yú zhī bìng,yú yǐ wèi chóu。
既撰余杖,升望于丘。jì zhuàn yú zhàng,shēng wàng yú qiū。
江不可涉,夕具余舟。jiāng bù kě shè,xī jù yú zhōu。

江边

李孝光

江边孤树犹碧,天际白云自流。jiāng biān gū shù yóu bì,tiān jì bái yún zì liú。
七十二滩浩荡,夕阳照见归舟。qī shí èr tān hào dàng,xī yáng zhào jiàn guī zhōu。

雪晴

李孝光

雪乾玉饭初香,月瘦珠胎犹小。xuě qián yù fàn chū xiāng,yuè shòu zhū tāi yóu xiǎo。
开门不见臞仙,白鹤横江清晓。kāi mén bù jiàn qú xiān,bái hè héng jiāng qīng xiǎo。

拟妾薄命

李孝光

妾薄命,当语谁,身年二八为娇儿。qiè báo mìng,dāng yǔ shuí,shēn nián èr bā wèi jiāo ér。
阿母岁岁不嫁女,二十三十颜色衰。ā mǔ suì suì bù jià nǚ,èr shí sān shí yán sè shuāi。
天公两手抟日月,下烛万物无偏私。tiān gōng liǎng shǒu tuán rì yuè,xià zhú wàn wù wú piān sī。
奈何丑女得好匹,一生长在黄金闺。nài hé chǒu nǚ dé hǎo pǐ,yī shēng zhǎng zài huáng jīn guī。
美人如花不嫁人,父母既没诸兄疑。měi rén rú huā bù jià rén,fù mǔ jì méi zhū xiōng yí。
寄书东家小姑道,得嫁莫择君婿好。jì shū dōng jiā xiǎo gū dào,dé jià mò zé jūn xù hǎo。
他人好恶那得知,失时不嫁令人老。tā rén hǎo è nà dé zhī,shī shí bù jià lìng rén lǎo。

登平山堂故址

李孝光

蜀山有堂已改作,骑马出门西北行。shǔ shān yǒu táng yǐ gǎi zuò,qí mǎ chū mén xī běi xíng。
日落牛羊散平楚,风高鸿雁过三城。rì luò niú yáng sàn píng chǔ,fēng gāo hóng yàn guò sān chéng。
山河已失金汤固,汗竹空遗带砺盟。shān hé yǐ shī jīn tāng gù,hàn zhú kōng yí dài lì méng。
骆驼坡头孔融墓,令人忆尔泪纵横。luò tuó pō tóu kǒng róng mù,lìng rén yì ěr lèi zòng héng。