古诗词

吴希鄂

春词

吴希鄂

碧云斜幂垂杨堤,野红乱落山鸟啼。bì yún xié mì chuí yáng dī,yě hóng luàn luò shān niǎo tí。
东风暖香熨罗带,纲户春愁压玉笄。dōng fēng nuǎn xiāng yùn luó dài,gāng hù chūn chóu yā yù jī。
桃花深锁绮空里,玉箫呜呜海烟起。táo huā shēn suǒ qǐ kōng lǐ,yù xiāo wū wū hǎi yān qǐ。

大愁

吴希鄂

天荒荒,地眑眑,寥落万年豪圣少。tiān huāng huāng,dì yǎo yǎo,liáo luò wàn nián háo shèng shǎo。
一旦有之坐以槁,令此革党更扰扰,君臣日旰益草草。yī dàn yǒu zhī zuò yǐ gǎo,lìng cǐ gé dǎng gèng rǎo rǎo,jūn chén rì gàn yì cǎo cǎo。
我今忽有怨,怨天不速老。wǒ jīn hū yǒu yuàn,yuàn tiān bù sù lǎo。
不然手揭浮云,喝破青天十万丈,置我牢愁天之上。bù rán shǒu jiē fú yún,hē pò qīng tiān shí wàn zhàng,zhì wǒ láo chóu tiān zhī shàng。
我愁置天上,炯炯瞳瞳,亿千万年,任汝下人瞻以望。wǒ chóu zhì tiān shàng,jiǒng jiǒng tóng tóng,yì qiān wàn nián,rèn rǔ xià rén zhān yǐ wàng。
42123