古诗词

吴儆

早起

吴儆

积雨霁穷秋,柴扃立清晓。jī yǔ jì qióng qiū,chái jiōng lì qīng xiǎo。
溪光照烟岫,未觉秋容老。xī guāng zhào yān xiù,wèi jué qiū róng lǎo。
溪边乌臼林,他日没飞鸟。xī biān wū jiù lín,tā rì méi fēi niǎo。
浓绿半枯枝,殷红乱衰草。nóng lǜ bàn kū zhī,yīn hóng luàn shuāi cǎo。
摇落想骚人,洞庭风袅袅。yáo luò xiǎng sāo rén,dòng tíng fēng niǎo niǎo。

送吴令君

吴儆

吾欲赠君以彭泽江边之柳,不如赠君以傅岩野外之梅。wú yù zèng jūn yǐ péng zé jiāng biān zhī liǔ,bù rú zèng jūn yǐ fù yán yě wài zhī méi。
柳色但知管离别,梅花独首百花开。liǔ sè dàn zhī guǎn lí bié,méi huā dú shǒu bǎi huā kāi。
花开虽托桃李径,成实终为廊庙材。huā kāi suī tuō táo lǐ jìng,chéng shí zhōng wèi láng miào cái。
冰霜清冷溪桥侧,聊与人间作春色。bīng shuāng qīng lěng xī qiáo cè,liáo yǔ rén jiān zuò chūn sè。
日边调鼎待君来,已闻驿使传消息。rì biān diào dǐng dài jūn lái,yǐ wén yì shǐ chuán xiāo xī。
8212345