古诗词

题剑门

李衍

缓辔逾双剑,行行蹑石棱。huǎn pèi yú shuāng jiàn,xíng xíng niè shí léng。
作千寻壁垒,为万祀依凭。zuò qiān xún bì lěi,wèi wàn sì yī píng。
道德虽无取,江山粗可矜。dào dé suī wú qǔ,jiāng shān cū kě jīn。
回看城阙路,云叠树层层。huí kàn chéng quē lù,yún dié shù céng céng。

李衍

隋辽东襄平人,字拔豆。李弼子。擅武艺。仕于北周,初为千牛备身,后数与敌战,从平齐,以功进大将军。入隋,安边及从平陈有功,官至安州总管。疾还,卒于家。年五十七。 李衍的作品>>

猜您喜欢

幸秦川上梓潼山

李衍

乔岩簇冷烟,幽径上寒天。qiáo yán cù lěng yān,yōu jìng shàng hán tiān。
下瞰峨眉岭,上窥华岳巅。xià kàn é méi lǐng,shàng kuī huá yuè diān。
驱驰非取乐,按幸为忧边。qū chí fēi qǔ lè,àn xìng wèi yōu biān。
此去如登陟,歌楼路几千。cǐ qù rú dēng zhì,gē lóu lù jǐ qiān。

过白卫岭和韩昭

李衍

先朝神武力开边,画断封疆四五千。xiān cháo shén wǔ lì kāi biān,huà duàn fēng jiāng sì wǔ qiān。
前望陇山屯剑戟,后凭巫峡锁烽烟。qián wàng lǒng shān tún jiàn jǐ,hòu píng wū xiá suǒ fēng yān。
轩皇尚自亲平寇,嬴政徒劳爱学仙。xuān huáng shàng zì qīn píng kòu,yíng zhèng tú láo ài xué xiān。
想到隗宫寻胜处,正应莺语暮春天。xiǎng dào kuí gōng xún shèng chù,zhèng yīng yīng yǔ mù chūn tiān。

宫词

李衍

辉辉赫赫浮玉云,宣华池上月华新。huī huī hè hè fú yù yún,xuān huá chí shàng yuè huá xīn。
月华如水浸宫殿,有酒不醉真痴人。yuè huá rú shuǐ jìn gōng diàn,yǒu jiǔ bù zuì zhēn chī rén。