古诗词

诗一首

黄孝先

天寒霜落雁来栖,岁晚川空雁不归。tiān hán shuāng luò yàn lái qī,suì wǎn chuān kōng yàn bù guī。
江海一身多少事,清风明月我沾衣。jiāng hǎi yī shēn duō shǎo shì,qīng fēng míng yuè wǒ zhān yī。

黄孝先

宋建州浦城人,字子思。仁宗天圣二年进士。为广州尉,改宿州司理,以善治狱迁大理丞,改知咸阳。调绵竹,奏请免蜀中税缗。历太常博士、通判石州卒。有诗集。 黄孝先的作品>>

猜您喜欢

吊宿州妓张温卿

黄孝先

人生第一莫多情,眼看仙花结不成。rén shēng dì yī mò duō qíng,yǎn kàn xiān huā jié bù chéng。
为报两京才子道,好将诗句哭温卿。wèi bào liǎng jīng cái zi dào,hǎo jiāng shī jù kū wēn qīng。

留题清渭楼

黄孝先

黄公爱山不知休,终日不下清渭楼。huáng gōng ài shān bù zhī xiū,zhōng rì bù xià qīng wèi lóu。
与官落得官下隐,爱山不得山中游。yǔ guān luò dé guān xià yǐn,ài shān bù dé shān zhōng yóu。
朝看暮看山更好,古人今人空自老。cháo kàn mù kàn shān gèng hǎo,gǔ rén jīn rén kōng zì lǎo。
天生定分不可移,白云悠悠寄怀抱。tiān shēng dìng fēn bù kě yí,bái yún yōu yōu jì huái bào。