古诗词

新月

胡时中

星珠错落飞破镜,玉斧应须及时整。xīng zhū cuò luò fēi pò jìng,yù fǔ yīng xū jí shí zhěng。
虽然光细轮未安,犹得山河半边影。suī rán guāng xì lún wèi ān,yóu dé shān hé bàn biān yǐng。
几人矫首望婵娟,三五二八清光圆。jǐ rén jiǎo shǒu wàng chán juān,sān wǔ èr bā qīng guāng yuán。
光被四表千万年,不独长挂西南天。guāng bèi sì biǎo qiān wàn nián,bù dú zhǎng guà xī nán tiān。

胡时中

胡时中,字伯正,祁阳(今属湖南)人。英宗治平四年(一○六七)进士。事见《沅湘耆旧集》前编卷二○。今录诗二首。 胡时中的作品>>

猜您喜欢

清明行

胡时中

忆昔父母康健时,清明携我上丘垄。yì xī fù mǔ kāng jiàn shí,qīng míng xié wǒ shàng qiū lǒng。
如今清明我独来,却将小儿拜先冢。rú jīn qīng míng wǒ dú lái,què jiāng xiǎo ér bài xiān zhǒng。
凝情东风泪满衣,江山虽是昔人非。níng qíng dōng fēng lèi mǎn yī,jiāng shān suī shì xī rén fēi。
儿儿问我悲何事,此意他年汝自知。ér ér wèn wǒ bēi hé shì,cǐ yì tā nián rǔ zì zhī。