古诗词

罗汉寺

韩舜卿

天迥云收霁色空,乔林还绕寺当中。tiān jiǒng yún shōu jì sè kōng,qiáo lín hái rào sì dāng zhōng。
阴森小径千重竹,萧飒虚亭四面风。yīn sēn xiǎo jìng qiān zhòng zhú,xiāo sà xū tíng sì miàn fēng。
暮霭不兴山抹黛,夕阳西下水流红。mù ǎi bù xīng shān mǒ dài,xī yáng xī xià shuǐ liú hóng。
自惭怯懦承庥庇,安得民称几寸葱。zì cán qiè nuò chéng xiū bì,ān dé mín chēng jǐ cùn cōng。

韩舜卿

韩舜卿,《宋诗纪事补遗》卷二九以为韩肖胄、侂胄之孙辈皆以卿字行,此人当亦是。姑从之。今录诗二首。 韩舜卿的作品>>

猜您喜欢

罗汉寺

韩舜卿

山阴盛事今寥落,千古风流属晋阳。shān yīn shèng shì jīn liáo luò,qiān gǔ fēng liú shǔ jìn yáng。
况有林泉当列坐,不须弦管送流觞。kuàng yǒu lín quán dāng liè zuò,bù xū xián guǎn sòng liú shāng。
醉挥金碗青春客,自濯尘缨白发郎。zuì huī jīn wǎn qīng chūn kè,zì zhuó chén yīng bái fā láng。
一笑相看能几许,却怜马首路岐长。yī xiào xiāng kàn néng jǐ xǔ,què lián mǎ shǒu lù qí zhǎng。