古诗词

出疆

林仲虎

去时不敢留姓名,一身万里鸿毛轻。qù shí bù gǎn liú xìng míng,yī shēn wàn lǐ hóng máo qīng。
征鞭不返长淮水,正恐来者愁此行。zhēng biān bù fǎn zhǎng huái shuǐ,zhèng kǒng lái zhě chóu cǐ xíng。
吁嗟此行良独难,出门儿女更辛酸。xū jiē cǐ xíng liáng dú nán,chū mén ér nǚ gèng xīn suān。
平生崛强身是胆,自许虎口能生还。píng shēng jué qiáng shēn shì dǎn,zì xǔ hǔ kǒu néng shēng hái。
犬羊异种犹人类,惟有肝胆倾相示。quǎn yáng yì zhǒng yóu rén lèi,wéi yǒu gān dǎn qīng xiāng shì。
此语历历端不诬,毕竟言之无二意。cǐ yǔ lì lì duān bù wū,bì jìng yán zhī wú èr yì。
从前鸥鹭奋不飞,机心一动成惊疑。cóng qián ōu lù fèn bù fēi,jī xīn yī dòng chéng jīng yí。
愿言嘻嗑啖儿齿,直到齿落儿不知。yuàn yán xī kē dàn ér chǐ,zhí dào chǐ luò ér bù zhī。

林仲虎

宋德州宁德人,字景瞻,号定窗。林仲麟弟。宁宗庆元二年中武进士。开禧二年,副李壁使金,以风节著称。官终广州观察使。能属文,尤长于诗。有《百将传》、《出疆唱酬集》。 林仲虎的作品>>

猜您喜欢