古诗词

杨长孺

想像含消与接枝,英华集里脆香诗。xiǎng xiàng hán xiāo yǔ jiē zhī,yīng huá jí lǐ cuì xiāng shī。
外披翠羽中怀玉,嚼出清泉上满池。wài pī cuì yǔ zhōng huái yù,jué chū qīng quán shàng mǎn chí。
溢齿应餐多正好,堆盘尽饤老将宜。yì chǐ yīng cān duō zhèng hǎo,duī pán jǐn dìng lǎo jiāng yí。
炎蒸时节还能洗,不是梨侯更有谁。yán zhēng shí jié hái néng xǐ,bù shì lí hóu gèng yǒu shuí。

杨长孺

宋吉州吉水人,字伯大,一字诗之,号东山。杨万里子。以荫入仕。宁宗嘉定四年守湖州,有治绩。擢经略广东,迁福建安抚使,以忤权贵去职。理宗绍定元年起判江西宪台,寻以敷文阁直学士致仕。卒年七十九。谥文惠。 杨长孺的作品>>

猜您喜欢

题两翁相见图

杨长孺

侍讲朱颜映白发,尚书野服接通衢。shì jiǎng zhū yán yìng bái fā,shàng shū yě fú jiē tōng qú。
德星聚处人争看,画作两翁相见图。dé xīng jù chù rén zhēng kàn,huà zuò liǎng wēng xiāng jiàn tú。

小飞来亭二首

杨长孺

阴森古木石心栽,清澈寒溪镜面开。yīn sēn gǔ mù shí xīn zāi,qīng chè hán xī jìng miàn kāi。
斗起孤峰三百尺,从今唤作小飞来。dòu qǐ gū fēng sān bǎi chǐ,cóng jīn huàn zuò xiǎo fēi lái。

小飞来亭二首

杨长孺

拔地齐天可上不,倚岩危栈半空浮。bá dì qí tiān kě shàng bù,yǐ yán wēi zhàn bàn kōng fú。
偶然忆得垂堂戒,前猛还成新懦休。ǒu rán yì dé chuí táng jiè,qián měng hái chéng xīn nuò xiū。
1812