古诗词

寄沈菊山

张伯垓

八十乾淳老,生涯半子虚。bā shí qián chún lǎo,shēng yá bàn zi xū。
久无朝士馈,空有故人书。jiǔ wú cháo shì kuì,kōng yǒu gù rén shū。
诗道穷方进,尘缘老尽除。shī dào qióng fāng jìn,chén yuán lǎo jǐn chú。
茫茫天壤阔,谁复是知予。máng máng tiān rǎng kuò,shuí fù shì zhī yǔ。

张伯垓

张伯垓,字德象,嘉兴华亭(今上海松江)人。高宗绍兴三十年(一一六○)进士(《南宋馆阁录》卷九)。孝宗淳熙七年(一一八○)任干办审计司(《宋会要辑稿》选举二一之二)。十一年,主管官告院(同上书选举二二之六)。光宗绍熙三年(一一九二)知徽州(明弘治《徽州府志》卷四)。宁宗庆元三年(一一九七)知绍兴府(《嘉泰会稽志》卷二)。五年,以中书舍人兼实录院同修撰(《南宋馆阁录》卷九)。官至吏部尚书(清光绪《嘉兴府志》卷四四)。今录诗三首。 张伯垓的作品>>

猜您喜欢

寿昌寺

张伯垓

尘埃终日事无穷,不得探真问远公。chén āi zhōng rì shì wú qióng,bù dé tàn zhēn wèn yuǎn gōng。
莫讶殷勤题粉壁,重来应见碧纱笼。mò yà yīn qín tí fěn bì,zhòng lái yīng jiàn bì shā lóng。

题椿桂堂

张伯垓

进士从来荣一第,至比梯云仰攀桂。jìn shì cóng lái róng yī dì,zhì bǐ tī yún yǎng pān guì。
弟兄罕见五枝芳,昔说窦郎今莫氏。dì xiōng hǎn jiàn wǔ zhī fāng,xī shuō dòu láng jīn mò shì。
莫氏一门真可荣,二难三秀众美并。mò shì yī mén zhēn kě róng,èr nán sān xiù zhòng měi bìng。
见闻叹羡不易及,往往笞儿亲短檠。jiàn wén tàn xiàn bù yì jí,wǎng wǎng chī ér qīn duǎn qíng。
堂下荷衣戏成伍,堂上椿龄奉慈母。táng xià hé yī xì chéng wǔ,táng shàng chūn líng fèng cí mǔ。
母夫人是月中娥,种得森森桂如许。mǔ fū rén shì yuè zhōng é,zhǒng dé sēn sēn guì rú xǔ。
飞腾从此上天衢,岂但森森月桂如。fēi téng cóng cǐ shàng tiān qú,qǐ dàn sēn sēn yuè guì rú。
更看勋名相照耀,连珠光彩夺星榆。gèng kàn xūn míng xiāng zhào yào,lián zhū guāng cǎi duó xīng yú。