古诗词

横溪堂春晓二首

虞似良

田塍常满雨常馀,绿遍溪南我独无。tián chéng cháng mǎn yǔ cháng yú,lǜ biàn xī nán wǒ dú wú。
珍重天公不遗物,也分馀润到菖蒲。zhēn zhòng tiān gōng bù yí wù,yě fēn yú rùn dào chāng pú。

虞似良

宋临安馀杭人,寓居台州黄岩,字仲房,号横溪真逸,又号宝莲山人。孝宗淳熙中为兵部郎官,终成都府路转运判官。诗词清婉,善篆隶书,尤能古文奇字。有《篆隶韵书》。 虞似良的作品>>

猜您喜欢

横溪堂春晓二首

虞似良

一把新秧趁手青,轻烟漠漠雨冥冥。yī bǎ xīn yāng chèn shǒu qīng,qīng yān mò mò yǔ míng míng。
东风染尽三千顷,白鹭飞来无处停。dōng fēng rǎn jǐn sān qiān qǐng,bái lù fēi lái wú chù tíng。

诗一首

虞似良

一杯山茗雪花白,数片甘瓜碧玉香。yī bēi shān míng xuě huā bái,shù piàn gān guā bì yù xiāng。
但得心闲无个事,人生何地不清凉。dàn dé xīn xián wú gè shì,rén shēng hé dì bù qīng liáng。

消湖

虞似良

野草闲花洞口春,碧潭如鉴净无尘。yě cǎo xián huā dòng kǒu chūn,bì tán rú jiàn jìng wú chén。
江山好景携不得,漾入酒杯和月吞。jiāng shān hǎo jǐng xié bù dé,yàng rù jiǔ bēi hé yuè tūn。