古诗词

吴江圣寿寺

罗处约

渔翁沙鸟傍回塘,携杖闲吟绕寺廊。yú wēng shā niǎo bàng huí táng,xié zhàng xián yín rào sì láng。
远岫不离青草渡,片帆时过绿苔墙。yuǎn xiù bù lí qīng cǎo dù,piàn fān shí guò lǜ tái qiáng。
风狂林木生清籁,日暖涟漪动画梁。fēng kuáng lín mù shēng qīng lài,rì nuǎn lián yī dòng huà liáng。
张翰思乡应有意,几多屏障水为乡。zhāng hàn sī xiāng yīng yǒu yì,jǐ duō píng zhàng shuǐ wèi xiāng。

罗处约

宋益州华阳人,字思纯。太宗太平兴国八年进士。历知吴县,与长洲知县王禹称相唱酬,苏、杭间多传诵。擢著作郎、直史馆,上奏请省冗员,息经费。寻巡抚荆湖路,欲以苛察立名,所奏劾甚众。有《东观集》。 罗处约的作品>>

猜您喜欢

题太湖

罗处约

三万六千顷,湖侵海内田。sān wàn liù qiān qǐng,hú qīn hǎi nèi tián。
逢山方得地,见月始知天。féng shān fāng dé dì,jiàn yuè shǐ zhī tiān。
南国吞将尽,东溟势欲连。nán guó tūn jiāng jǐn,dōng míng shì yù lián。
何当洒为雨,无处不丰年。hé dāng sǎ wèi yǔ,wú chù bù fēng nián。

梁县界虸蚄虫生

罗处约

方喜云油布,俄闻叶螣生。fāng xǐ yún yóu bù,é wén yè tè shēng。
田神何纵虐,稼政自非明。tián shén hé zòng nüè,jià zhèng zì fēi míng。
颍凤那充食,吴牛已绝耕。yǐng fèng nà chōng shí,wú niú yǐ jué gēng。
黄堂厌粱肉,对尔自心惊。huáng táng yàn liáng ròu,duì ěr zì xīn jīng。