古诗词

武夷漫兴二首

胡炎

丹梯百丈挂云门,尺五天高青可扪。dān tī bǎi zhàng guà yún mén,chǐ wǔ tiān gāo qīng kě mén。
劈破琅玕成老石,当年曾共见曾孙。pī pò láng gān chéng lǎo shí,dāng nián céng gòng jiàn céng sūn。

胡炎

胡炎,泰和(今属江西)人。宁宗开禧二年(一二○六)解试(《宋诗纪事小传补正》卷四)。理宗宝庆初入太学(《鹤林玉露》甲编卷六)。今录诗三首。 胡炎的作品>>

猜您喜欢

送胡季昭

胡炎

一封朝奏大明宫,吹起庐陵古直风。yī fēng cháo zòu dà míng gōng,chuī qǐ lú líng gǔ zhí fēng。
言路从来天样阔,蛮烟谁使径旁通。yán lù cóng lái tiān yàng kuò,mán yān shuí shǐ jìng páng tōng。
朝中竞送长沙傅,岭表争迎小澹翁。cháo zhōng jìng sòng zhǎng shā fù,lǐng biǎo zhēng yíng xiǎo dàn wēng。
学馆诸生空饱饭,临分忧国意何穷。xué guǎn zhū shēng kōng bǎo fàn,lín fēn yōu guó yì hé qióng。

武夷漫兴二首

胡炎

棹转溪回生面开,此峰竟作别峰猜。zhào zhuǎn xī huí shēng miàn kāi,cǐ fēng jìng zuò bié fēng cāi。
云堆石路迷山脚,忽听鸡声缥缈来。yún duī shí lù mí shān jiǎo,hū tīng jī shēng piāo miǎo lái。