古诗词

早行

高鼎

一叶西风里,催程曙色微。yī yè xī fēng lǐ,cuī chéng shǔ sè wēi。
水流残梦急,帆带落星飞。shuǐ liú cán mèng jí,fān dài luò xīng fēi。
宿鸟未离树,寒潮欲上矶。sù niǎo wèi lí shù,hán cháo yù shàng jī。
江湖无远近,莫问几时归。jiāng hú wú yuǎn jìn,mò wèn jǐ shí guī。

高鼎

高鼎,清代后期诗人。字象一,又字拙吾,仁和(今浙江省杭州市)人。高鼎生活在鸦片战争之后,大约在咸丰年间(1851~1861),其人无甚事迹,其诗也多不合那个时代,一般人提到他,只是因为他写了一首有名的有关放风筝的《村居》诗。著有《拙吾诗稿》。 高鼎的作品>>

猜您喜欢

村居

高鼎

草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。cǎo zhǎng yīng fēi èr yuè tiān,fú dī yáng liǔ zuì chūn yān。
儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。ér tóng sàn xué guī lái zǎo,máng chèn dōng fēng fàng zhǐ yuān。

怀李啸云

高鼎

吴苑文章客,余溪落拓身。wú yuàn wén zhāng kè,yú xī luò tuò shēn。
一生惟爱酒,万语不言贫。yī shēng wéi ài jiǔ,wàn yǔ bù yán pín。
依隐常安拙,相交只率真。yī yǐn cháng ān zhuō,xiāng jiāo zhǐ lǜ zhēn。
记从分短袂,又度两重春。jì cóng fēn duǎn mèi,yòu dù liǎng zhòng chūn。

虚堂

高鼎

虚堂独自掩疏棂,久客天涯醉亦醒。xū táng dú zì yǎn shū líng,jiǔ kè tiān yá zuì yì xǐng。
廿载江湖双眼白,五更风雨一镫青。niàn zài jiāng hú shuāng yǎn bái,wǔ gèng fēng yǔ yī dèng qīng。
艰危已觉尘心淡,魂梦犹惊战血腥。jiān wēi yǐ jué chén xīn dàn,hún mèng yóu jīng zhàn xuè xīng。
只为深恩酬未得,琴书何暇叹飘零。zhǐ wèi shēn ēn chóu wèi dé,qín shū hé xiá tàn piāo líng。

偶书

高鼎

高楼人去碧天长,点点帆迎落日黄。gāo lóu rén qù bì tiān zhǎng,diǎn diǎn fān yíng luò rì huáng。
敢冀舟中逢谢尚,漫劳市上识韩康。gǎn jì zhōu zhōng féng xiè shàng,màn láo shì shàng shí hán kāng。
丧家毕竟非秦赘,悯世何曾是楚狂。sàng jiā bì jìng fēi qín zhuì,mǐn shì hé céng shì chǔ kuáng。
二十年来尤守拙,白云沧海总茫茫。èr shí nián lái yóu shǒu zhuō,bái yún cāng hǎi zǒng máng máng。

秋宵怀湖上

高鼎

萧疏树影过西墙,残月溶溶到草堂。xiāo shū shù yǐng guò xī qiáng,cán yuè róng róng dào cǎo táng。
秋景最清尤在夜,客居虽好总怀乡。qiū jǐng zuì qīng yóu zài yè,kè jū suī hǎo zǒng huái xiāng。
延青水榭吟诗舫,饮渌山庄斗酒场。yán qīng shuǐ xiè yín shī fǎng,yǐn lù shān zhuāng dòu jiǔ chǎng。
一自孙卢蹂躏后,悲风燐火啸枯杨。yī zì sūn lú róu lìn hòu,bēi fēng lín huǒ xiào kū yáng。