古诗词

旅夜闻笛

李经垓

乡梦难成付酒杯,谁家长笛耳边催。xiāng mèng nán chéng fù jiǔ bēi,shuí jiā zhǎng dí ěr biān cuī。
愁人不听伤心曲,说与邻家莫送来。chóu rén bù tīng shāng xīn qū,shuō yǔ lín jiā mò sòng lái。

李经垓

清直隶任丘人,字性孚,一作性符,号䂐庵。诸生。幼袭叔父荫补国子监博士,以母疾不仕。行高学博,书画皆工。有《东园集》。 李经垓的作品>>

猜您喜欢

望支硎山

李经垓

大士圆通路,岩廊一望间。dà shì yuán tōng lù,yán láng yī wàng jiān。
浅深环法水,高下尽灵山。qiǎn shēn huán fǎ shuǐ,gāo xià jǐn líng shān。
孤塔白能立,群松翠可攀。gū tǎ bái néng lì,qún sōng cuì kě pān。
支公何处是,日暮采烟还。zhī gōng hé chù shì,rì mù cǎi yān hái。

惜花

李经垓

喜雨催花开,怨雨催花谢。xǐ yǔ cuī huā kāi,yuàn yǔ cuī huā xiè。
问雨雨不知,花开花陵藉。wèn yǔ yǔ bù zhī,huā kāi huā líng jí。

惜花

李经垓

落花飞满衣,似有留人意。luò huā fēi mǎn yī,shì yǒu liú rén yì。
何处无情风,依然吹落地。hé chù wú qíng fēng,yī rán chuī luò dì。

文选楼

李经垓

梁祚几何时,斯楼独存久。liáng zuò jǐ hé shí,sī lóu dú cún jiǔ。
痴哉大法王,舍身如敝帚。chī zāi dà fǎ wáng,shě shēn rú bì zhǒu。
可怜太子统,痛心独搔首。kě lián tài zi tǒng,tòng xīn dú sāo shǒu。
国事日已非,才华空八斗。guó shì rì yǐ fēi,cái huá kōng bā dòu。
使之践帝位,不至台城丑。shǐ zhī jiàn dì wèi,bù zhì tái chéng chǒu。
着意在诗书,满腹苍龙吼。zhe yì zài shī shū,mǎn fù cāng lóng hǒu。
小事谬而死,贤不永其寿。xiǎo shì miù ér sǐ,xián bù yǒng qí shòu。
文快贤士心,楼播词人口。wén kuài xián shì xīn,lóu bō cí rén kǒu。
今古重斯文,遗像垂孝友。jīn gǔ zhòng sī wén,yí xiàng chuí xiào yǒu。
瞻礼尽同人,相看自不朽。zhān lǐ jǐn tóng rén,xiāng kàn zì bù xiǔ。

惜花其三

李经垓

昨朝花正好,今日花已老。zuó cháo huā zhèng hǎo,jīn rì huā yǐ lǎo。
借问爱花人,落花扫不扫。jiè wèn ài huā rén,luò huā sǎo bù sǎo。