古诗词

移居清河茅舍

董讷

邑小无城郭,零星二百家。yì xiǎo wú chéng guō,líng xīng èr bǎi jiā。
可怜同燕雀,何处种桑麻。kě lián tóng yàn què,hé chù zhǒng sāng má。
藉火聊分照,荒檐任自斜。jí huǒ liáo fēn zhào,huāng yán rèn zì xié。
往来工所近,缓步踏平沙。wǎng lái gōng suǒ jìn,huǎn bù tà píng shā。

董讷

清山东平原人,字默庵,号俟翁,又号兹重。康熙六年进士,官编修。累擢至江南江西总督。为政持大体,有惠于民。因故降官。后以侍读学士再出为漕运总督。著有《柳村诗集》、《督漕疏草》。 董讷的作品>>

猜您喜欢

兴化道中

董讷

漭沆连沧海,风吹一叶轻。mǎng hàng lián cāng hǎi,fēng chuī yī yè qīng。
村从波际出,草逼浪痕生。cūn cóng bō jì chū,cǎo bī làng hén shēng。
地阔无山影,天空有鸟鸣。dì kuò wú shān yǐng,tiān kōng yǒu niǎo míng。
最怜釜底处,何日奏平成。zuì lián fǔ dǐ chù,hé rì zòu píng chéng。