古诗词

忆父

宋凌云

吴树燕云断尺书,迢迢两地恨何如?wú shù yàn yún duàn chǐ shū,tiáo tiáo liǎng dì hèn hé rú?
梦魂不惮长安远,几度乘风问起居。mèng hún bù dàn zhǎng ān yuǎn,jǐ dù chéng fēng wèn qǐ jū。

宋凌云

字逸仙,江南长洲人。李博室。○昔铨部宋南园先生尝向余言:“孙女弱龄即喜涌吾子诗,妆台侧时手一编也。”今将四十年,其言如昨,而逸仙已归泉壤矣。俯仰三世,可胜慨然。 宋凌云的作品>>

猜您喜欢

采桑子·见《昭代词选》、《词综补》

宋凌云

从来不识悲秋意,爱月登楼。cóng lái bù shí bēi qiū yì,ài yuè dēng lóu。
爱月登楼。ài yuè dēng lóu。
玉笛横吹天际浮。yù dí héng chuī tiān jì fú。
而今识尽悲秋意,独倚香篝。ér jīn shí jǐn bēi qiū yì,dú yǐ xiāng gōu。
独倚香篝。dú yǐ xiāng gōu。
两点春山只驻愁。liǎng diǎn chūn shān zhǐ zhù chóu。