古诗词

乌烟鬼

李乔

乌烟鬼,少年状貌真魁伟。wū yān guǐ,shǎo nián zhuàng mào zhēn kuí wěi。
如何转盼须臾耳,竟化魌魑难向迩。rú hé zhuǎn pàn xū yú ěr,jìng huà qī chī nán xiàng ěr。
可怜昼亦如夜时,生亦如死期。kě lián zhòu yì rú yè shí,shēng yì rú sǐ qī。
寄言三五少年子,莫向红尘作鬼嬉。jì yán sān wǔ shǎo nián zi,mò xiàng hóng chén zuò guǐ xī。
乌鬼含冤白鬼笑,故鬼前驱新鬼啸。wū guǐ hán yuān bái guǐ xiào,gù guǐ qián qū xīn guǐ xiào。
风雨回首一灯昏,数点青燐犹照耀。fēng yǔ huí shǒu yī dēng hūn,shù diǎn qīng lín yóu zhào yào。
区区蛮触越南都,令行禁止风霜俱。qū qū mán chù yuè nán dōu,lìng xíng jìn zhǐ fēng shuāng jù。
白日如镜照寰宇,鬼乎何处藏其躯。bái rì rú jìng zhào huán yǔ,guǐ hū hé chù cáng qí qū。

李乔

李乔〖编者按:连横《台湾诗乘》、林文龙《台湾诗录拾遗》误作「李华」。〗(?~?),清道光年间(1821~1850),台湾府治人,诸生。(施懿琳撰) 李乔的作品>>

猜您喜欢

草地人

李乔

台阳膏腴地,一岁或三熟。tái yáng gāo yú dì,yī suì huò sān shú。
可怜草地人,不得饱糜粥。kě lián cǎo dì rén,bù dé bǎo mí zhōu。
里正催租吏捉人,投林有洞幸藏身。lǐ zhèng cuī zū lì zhuō rén,tóu lín yǒu dòng xìng cáng shēn。
昼伏夜归饥不忍,归来惟对甑中尘。zhòu fú yè guī jī bù rěn,guī lái wéi duì zèng zhōng chén。
曩从城中来,曾见城中客。nǎng cóng chéng zhōng lái,céng jiàn chéng zhōng kè。
峨峨称大家,丹艧间金碧。é é chēng dà jiā,dān huò jiān jīn bì。
丰衣美食如山积,不如卖女图朝夕。fēng yī měi shí rú shān jī,bù rú mài nǚ tú cháo xī。
使侬莫作沟中瘠,女事贵人两有益。shǐ nóng mò zuò gōu zhōng jí,nǚ shì guì rén liǎng yǒu yì。
吁嗟乎,坠茵坠溷不可知,飞絮飞花岂有择。xū jiē hū,zhuì yīn zhuì hùn bù kě zhī,fēi xù fēi huā qǐ yǒu zé。
君不见,石濠别,幽怨声,流民图,凄凉色。jūn bù jiàn,shí háo bié,yōu yuàn shēng,liú mín tú,qī liáng sè。