古诗词

偶成

于石

长剑不入英雄手,劲气摩空拂牛斗。zhǎng jiàn bù rù yīng xióng shǒu,jìn qì mó kōng fú niú dòu。
埋光铲采今几年,匣中忽作蛟龙吼。mái guāng chǎn cǎi jīn jǐ nián,xiá zhōng hū zuò jiāo lóng hǒu。
古琴不入时人耳,断弦挂壁尘埃久。gǔ qín bù rù shí rén ěr,duàn xián guà bì chén āi jiǔ。
桐尾半作爨下焦,高山流水今安有。tóng wěi bàn zuò cuàn xià jiāo,gāo shān liú shuǐ jīn ān yǒu。
自笑长不满七尺,役役徒为牛马走。zì xiào zhǎng bù mǎn qī chǐ,yì yì tú wèi niú mǎ zǒu。
学剑学琴两无用,肯以穷困移所守。xué jiàn xué qín liǎng wú yòng,kěn yǐ qióng kùn yí suǒ shǒu。
孔颜非厄,盗蹠非寿。kǒng yán fēi è,dào zhí fēi shòu。
西子非妍,无盐非丑。xī zi fēi yán,wú yán fēi chǒu。
一时荣辱闲过眼,千古是非空挂口。yī shí róng rǔ xián guò yǎn,qiān gǔ shì fēi kōng guà kǒu。
何如长歌归去来,万事无心一杯酒。hé rú zhǎng gē guī qù lái,wàn shì wú xīn yī bēi jiǔ。

于石

宋元间婺州兰溪人,字介翁,号紫岩,更号两溪。貌古气刚,喜诙谐,自负甚高。宋亡,隐居不出,一意于诗。豪宕激发,气骨苍劲,望而知其为山林旷士。有《紫岩集》。 于石的作品>>

猜您喜欢

有所思

于石

君在南山南,水阔云漫漫。jūn zài nán shān nán,shuǐ kuò yún màn màn。
我在北山北,木落天地宽。wǒ zài běi shān běi,mù luò tiān dì kuān。
所思不可见,孤峰碧巑岏。suǒ sī bù kě jiàn,gū fēng bì cuán wán。
片云遥相望,脉脉一水间。piàn yún yáo xiāng wàng,mài mài yī shuǐ jiān。
水流渺何许,抚松独盘桓。shuǐ liú miǎo hé xǔ,fǔ sōng dú pán huán。
人生有离合,把酒欲问天。rén shēng yǒu lí hé,bǎ jiǔ yù wèn tiān。
何以寄所思,取琴倚风弹。hé yǐ jì suǒ sī,qǔ qín yǐ fēng dàn。
一弹不成调,再弹谁与言。yī dàn bù chéng diào,zài dàn shuí yǔ yán。
抱琴耿无寐,月落空山寒。bào qín gěng wú mèi,yuè luò kōng shān hán。
151«567891011