古诗词

虞美人

张景修

春风曾见桃花面。chūn fēng céng jiàn táo huā miàn。
重见胜初见。zhòng jiàn shèng chū jiàn。
两枝独占小春开。liǎng zhī dú zhàn xiǎo chūn kāi。
应怪刘郎迷路、又重来。yīng guài liú láng mí lù yòu zhòng lái。
旁人应笑髯公老。páng rén yīng xiào rán gōng lǎo。
独爱花枝好。dú ài huā zhī hǎo。
世间好景不长圆。shì jiān hǎo jǐng bù zhǎng yuán。
莫放笙歌归院、且尊前。mò fàng shēng gē guī yuàn qiě zūn qián。

张景修

张景修,[约公元1090前后在世]字敏叔,常州人。生卒年均不详,约宋哲宗元佑中前后在世。元丰末,(公元一o八五年)为饶州浮梁令。工词,传今者甚少。终祠部郎中,年七十余卒。平生所作诗几千篇,号《张祠部集》。人物潇洒,文章雅正。登治平四年进士第,虽两为宪漕五领郡符,其家极贫穷,京市屋以居。热爱花花草草,有十二客之说,认为“以牡丹为贵客、梅花为清客、菊花为寿客、瑞香为佳客、丁香为素客、兰花为幽客、莲花为净客、桂花为仙客、茉莉为远客、蔷薇为野客、芍药为近客、荼蘼为雅客。” 张景修的作品>>

猜您喜欢

选冠子其一

张景修

嫩水挼蓝,遥堤映翠,半雨半烟桥畔。nèn shuǐ ruá lán,yáo dī yìng cuì,bàn yǔ bàn yān qiáo pàn。
鸣禽弄舌,蔓草萦心,偏称谢家池馆。míng qín nòng shé,màn cǎo yíng xīn,piān chēng xiè jiā chí guǎn。
红粉墙头,柳摇金缕,纤柔舞腰低软。hóng fěn qiáng tóu,liǔ yáo jīn lǚ,xiān róu wǔ yāo dī ruǎn。
被和风、搭在阑干,终日绣帘谁卷。bèi hé fēng dā zài lán gàn,zhōng rì xiù lián shuí juǎn。
春易老,细叶舒眉,轻花吐絮,渐觉绿阴垂暖。chūn yì lǎo,xì yè shū méi,qīng huā tǔ xù,jiàn jué lǜ yīn chuí nuǎn。
章台系马,灞水维舟,追念凤城人远。zhāng tái xì mǎ,bà shuǐ wéi zhōu,zhuī niàn fèng chéng rén yuǎn。
惆怅阳关故国,杯酒飘零,惹人肠断。chóu chàng yáng guān gù guó,bēi jiǔ piāo líng,rě rén cháng duàn。
恨青青客舍,江头风笛,乱云空晚。hèn qīng qīng kè shě,jiāng tóu fēng dí,luàn yún kōng wǎn。